Welcome To Dìm Hàng Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Welcome To Dìm Hàng Forum

Dìm Hàng Forum !!!
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 [Truyện Ngắn] Break Out..

Go down 
Tác giảThông điệp
nhox_June
Moderator
Moderator
nhox_June


Tổng số bài gửi : 139
Join date : 21/12/2009

[Truyện Ngắn] Break Out.. Empty
Bài gửiTiêu đề: [Truyện Ngắn] Break Out..   [Truyện Ngắn] Break Out.. I_icon_minitimeSat Dec 26, 2009 3:19 pm

Author: Nh0xL0nElY
...

" Hẹn em sáng mai ở nhà anh, có nhiều điều thú vị lắm". Nó vui sướng khi đọc tin nhắn mà anh gửi đến cho mình. Ngã đầu ra giường nó mường tượng đến ngày mai, nó sẽ xuất hiện trong bộ váy trắng tựa thiên sứ. Còn anh đứng trước cổng đợi nó với một nụ cười rạng rỡ trên tay cầm một bó hoa hồng tím - loại hoa mà nó yêu thích. Chỉ cần nghĩ đến khung cảnh ấy là nó lại bật cười, ngay đến cả mơ nó cũng không ngờ đến ngày hôm nay - ngày anh và nó yêu nhau. Nó và anh như hai thái cực không bao giờ gặp nhau, anh là một tay chơi bóng rổ cừ khôi, nổi tiếng đẹp trai học giỏi, còn nó... nếu xét từ trên xuống thì.. cứ cho là nó có chút nhan sắc, học hành thì cũng tạm ổn. Nói chung là chẳng có gì nổi bật nhưng nó và anh lại đến với nhau, hai người thường xuyên là chủ đề bàn tán sôi nổi cho cả trường. Bạn bè từ đó mà xa lánh nó, họ nghĩ nó không xứng làm bạn gái của anh nhưng nó vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ này. Và nó đã thành công.. nhưng những lời dị nghị vẫn còn đó và không ít lần anh rung động trước những cô gái khác.

Nhưng nó lại nhẹ nhàng xuất hiện bên anh, lặng lẽ như một cái bóng vô hình theo sau anh. Luôn quan tâm đến anh. Và một điều mà cả đời nó không thể nào chối bỏ - nó yêu anh.

***

Ánh sáng ban mai len lỏi vào ô cửa sổ màu trắng, từng giọt nắng mơn man khắp thân thể đang ngủ say. Hai mắt nhắm nghiền nhưng nụ cười nở trên môi khiến nó giống thiên thần hơn. Bất chợt chuông đồng hồ reo báo cho nó biết đã đến lúc sửa soạn đến nhà anh, nó bật dậy hít một hơi thật sâu rồi leo xuống giường chuẩn bị cho buổi hẹn. Phải mất hai tiếng nó mới xong nhưng nó hoàn toàn hài lòng về hình dáng hiện giờ, bộ váy trắng ôm sát thân hình nhỏ bé của nó.

Bước xuống nhà nó ôm hôn mẹ rồi bước nhanh ra cửa, nó chuồn ra nhà sau và chạy ra cổng. Nó tung tăng trên con đường trải đầy nắng, hai hàng cây xanh mướt, một vài giọt sương còn đọng trên kẽ lá, mọi thứ hôm nay sao mà dễ thương quá chừng. Và kìa ngôi nhà với cánh cổng màu xanh hiện ra trước mắt nhưng không có anh đứng đó, hơi thất vọng một chút. Nó thở dài rồi bước đến bấm chuông, một phút.. hai phút.. rồi năm phút trôi qua anh vẫn khôg ra mở cửa. Nó định bấm một lần nữa nhưng cánh cửa đã mở, anh bước ra với nụ cười rạng rỡ.

***

Bước vào nhà, nó thật sự ngạc nhiên bởi bạn bè của anh rất đông hơn nữa chỉ có mình nó là nữ. Nhưng không sao - nó tự an ủi mình - bạn của anh cũng là bạn của nó, nó mỉm cười rồi vào bếp phụ anh bưng đồ ăn ra nhưng không có đồ ăn, đây không phải là bữa tiệc.

Và anh đã đứng ngoài cửa nhìn nó mỉm cười, nụ cười lúc ấy thật đểu giả.

" Không ngờ hôm nay cô lại đến, tôi còn tưởng cô sẽ không đến chứ". Anh bước tới bên nó, vuốt lấy mái tóc đen nhánh rồi...

< Bốp>...

Anh tát vào mặt nó, cú tát mạnh đến nỗi nó ngã nhào ra đất, nó ngước lên nhìn gương mặt anh, hai mắt nó vừa kinh nhạc vừa sợ hãi nhìn hắn - kẻ mà hôm qua nó ngóng đợi, luôn giành hết tình yêu thương. Nó như không tin vào mắt mình nữa, kẻ đứng trước mặt nó là ai? kẻ ấy là ai mà có gương mặt giống anh quá vậy? nhưng anh là người không bao giờ đánh một ai khác cả, anh là người đáng yêu với đôi mắt xanh quyến rũ. Thế nhưng...

" Tại sao?". Nó bật hỏi, đôi mắt vô hồn nhìn hắn.

" Cô muốn biết tại sao à? ". Anh dùng tay nâng cằm nó lên và đặt vào đấy một nụ hôn. Nhưng lần này thật khác nụ hôn ngày hôm nay đắng chát, nó đẩy hắn ra.

" Cô nghĩ tôi yêu cô sao? ".
Hắn đứng dậy rồi đi ra chỗ đám bạn, chỉ một tên lạ hoắc vào.

" Mày xử lý nhỏ này đi, tao không có hứng thú ngày hôm nay". Hắn mỉm cười nói với kẻ ấy rồi ghé sát vào tai nói điều gì đó rất nhỏ. Thoáng chốc nó thấy kẻ đó mỉm cười...

Tên đó bước vào, tiến lại gần nó. Và... ngày hôm đó là ngày mà nó không thể quên được, mãi mãi không thể quên được. Nhưng có hề hấn gì chứ nó chưa hề tồn tại trên cỏi đời này, nó như một cơn gió thoảng qua để lại chút dư âm trên mảnh đất này và biến mất. Cuộc đời nó đã bị hắn làm cho tan nát, bị lũ bạn hoàn hảo của hắn làm cho tan vỡ. Trái tim nó... nhỏ bé lắm, yếu đuối lắm... Tại sao lại đối xử với nó như thế? Tại sao?

Nó nằm trên sàn nhà, bộ váy trắng bị xé toạc mái tóc rồi bù, đôi môi rướm máu. Và một trái tim đã tan nát.

" Đáng đời mày lắm, ai bảo mày yêu hắn... ai bảo mày... nếu như... đáng đời...". Nó nói trong tiếng nghẹn, từ sâu thắm đáy lòng nó đang chịu đựng một nỗi đau, một nỗi nhục mà cả đời này nó không thể nào xóa bỏ. Tờ 500$ nằm trên sàn với một tờ giấy, vài bà dòng chữ " đủ một đêm rồi chứ, chúc cô vui vẻ". Nó nắm chặt tờ tiền rồi xé ra từng mảnh, chỉ nhiêu đây thôi sao? Ít quá đấy, nó không đủ cho tình yêu của tôi, không đủ... đâu.

***

Nó ngồi trong căn phòng tối om, ngoài kia trời cũng tối... như chính cuộc đời của nó. Nó nhìn lọ thuốc rồi nhìn tất cả những thứ trong căn phòng đã từng gắn bó với mình suốt mười bảy năm trời. Cái giường này, con gấu bông mà nó yêu thích, nó sẽ nhớ tất cả. Nhớ đến những ngày thơ ấu, nhớ đến người mẹ tuy khó tính nhưng lại rất quan tâm, nhớ đến người bố lúc nào cũng mặc độc mỗi áo sơ mi trắng, nhớ đến đứa em gái sống theo chủ nghĩa Emo, đôi mắt lúc nào cũng đen sì mà nó vẫn hay chọc là gấu trúc. Nó sẽ nhớ đến tất cả... ra đi không có nghĩa là mãi mãi. Chắc chắn nó sẽ trở lại, nó đã từng cầu nguyện với thượng đế nếu có kiếp sau nhất định nó sẽ một lần nữa sống trong gia đình này. Nó yêu tất cả mọi người... mọi thứ...

Nó dốc ngược lọ thuốc cố gắng uống cho bằng hết, mấy chai nước nó uống đã cạn, từng vĩ thuốc vơi dần... đến vĩ cuối cùng nó đã ngã xuống nằm quằn quại trên giường. Cơn đau lẫn những cơn hành làm cho nó quặn lên và rồi đôi mắt nó từ từ nhắm lại. Đôi tay đã không còn cử động nữa, trái tim nó... đã ngừng đập.

***
Linh cảm thấy có điều gì đó không ổn, bà vội vàng chạy về nhà xem đứa con gái thân yêu như thế nào? Để cảm thấy an tâm bà nhấc điện thoại và gọi...

< Tít tít tít> Đầu dây bên kia không ai nhấc máy, thử một lần nữa bà thở dài rồi quay số nhưng vẫn là những tiếng tít liên hồi. Bà rời khỏi ghế và chạy nhào xuống nhà xe phóng một mạch về nhà.

Cửa không khóa, trong nhà không có dấu hiệu gì là của kẻ cắp cả, bà yên tâm đôi chút. Bà bước vội lên cầu thang dẫn lên phòng đứa con gái tội nghiệp của mình. Căn phòng cuối nhà với cánh cửa màu hống phấn, cánh cửa đã khóa trái. Bà dùng sức đẩy mạnh cánh cửa nhưng sức lực của người phụ nữ ấy đâu đủ mạnh để cánh cửa kia đổ nhào. Bà chợt nhớ đến cái chìa khóa phòng hờ mà con gái bà hay để ở tủ hộp thuốc vì sợ tật hay quên của mình. Bà dùng tất cả sức lực của mình chạy xuống bếp moi tất cả những gì trong cái tủ bé nhỏ ấy và < Keng> Tiếng chìa khóa rơi xuống nền nhà bà khum xuống nhặt lấy rồi tức tốc chạy lên phòng. Tim bà ngày một đập nhanh hơn, đôi chân run rẩy nhưng cố gắng chạy. Cuối cùng cũng đã tới, bà đút chìa khóa vào và cánh cửa mở toang hiện lên trước mắt bà là cô con gái đang nằm đó, mấy viên thuốc vương vãi trên sàn. Nó nằm đó hai mắt nhắm nghiền trên môi nở một nụ cười. Đứa con gái tội nghiệp và ngốc nghếch của bà...

"Mẹ à! khi mẹ đọc bức thư này con đã đi được một đoạn đường khá xa rồi. Mẹ ơi, mẹ thường nói con gái mẹ là một đứa trẻ ngoan, là một cô công chúa hiền lành nhưng tại sao thượng đế lại cho con một số phận nghiệp ngã. Giá như con xinh đẹp hơn, giá như con thông minh hơn thì giờ đây con đã có anh ấy.Mẹ ơi như thế có không bằng không? Con biết mẹ sẽ giận con lắm nhưng con xin lỗi con không thể làm khác được. Cuộc đời đã cho con anh ấy nhưng số phận lại để cho...

Nên mẹ ơi con sẽ đi tìm một kiếp sau, một kiếp sau có anh ấy, lúc đó con lại là đứa con gái xinh đẹp ngoan hiền của mẹ, lại là đứa con gái nông nổi của ba và lại là một bà chị hay càu nhàu của Cinthia. Và nếu có cái kiếp sau như con nói đó thì... mẹ ơi con sẽ lại làm con của ba mẹ. Tha lỗi cho con mẹ nhé!

Con yêu mẹ.

Emilia

P/s: Có ai sống rồi sẽ không trở về với cát bụi, đừng buồn vì chúng ta còn gặp lại nhau."
Về Đầu Trang Go down
 
[Truyện Ngắn] Break Out..
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [Truyện Ngắn] Gió hát
» [Truyện Ngắn] Ly cà phê nhạt màu..
» Ngắn đáng yêu
» Khai trương ngân hàng Đông Á
» Truyện cười đặc sắc đây, truyện cười đặc sắc đây ^^

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Welcome To Dìm Hàng Forum :: Thế Giới FANFIC-
Chuyển đến