Welcome To Dìm Hàng Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Welcome To Dìm Hàng Forum

Dìm Hàng Forum !!!
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Điều ngọt ngào cuối cùng

Go down 
Tác giảThông điệp
nhox_June
Moderator
Moderator
nhox_June


Tổng số bài gửi : 139
Join date : 21/12/2009

Điều ngọt ngào cuối cùng Empty
Bài gửiTiêu đề: Điều ngọt ngào cuối cùng   Điều ngọt ngào cuối cùng I_icon_minitimeTue Dec 29, 2009 12:53 pm

Điều ngọt ngào cuối cùng Truyen3




Mặt trời khuất sau dãy hàng lang lớp học. Từng tia nắng mỏng manh rọi xuống sân trường đầy xác lá vàng rơi. Mùa thu buồn. Chiếc cầu tung lên theo nhịp đá của những tên con trai mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả lưng áo sơ mi trắng. Ngồi một mình gặm ổ bánh mì trên ghế đá nơi góc sân trường vắng, tôi đảo mắt một vòng quanh sân. Không khí yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lác đác vài học sinh đang ngồi chờ đến giờ mở lớp học thêm buổi tối. Và tôi là một trong số họ, cũng vừa trải qua năm tiết học căng thẳng trên lớp, nạp năng lượng để lại chiến đấu với hai tiết học thêm nữa tại trường.



Khi người ta không có cái gì đó để chờ đợi và hy vọng vào tương lai, thì hiện tại cũng tựa như những bước chân dạo đều một cách chậm rãi và chán nản. Có điều gì mới mẻ đang đợi mình ở phía trước không? Tôi ngẩng đầu nhìn những áng mây trôi lơ lửng rồi thở dài. Đời học sinh ấy à? Học để thi, thi xong vùi đầu học tiếp. Thế thôi. Và tôi mang nỗi chán nản triền miên do mình tự tạo nên trút hết vào đầu thằng bạn thân. Tên ấy chỉ phá lên cười, bảo tôi đang mắc phải một căn bệnh vui buồn bất chợt như nắng mưa mà người ta gọi đấy là tâm tư của một- trái- tim- đang- lớn.



- Muốn cả thế giởi có sự đổi mới cho mày xem ấy à? Nếu thế thì phải đổi mới bản thân mày trước đã- Thằng bạn cười kháu khỉnh qua điện thoại- Nhất là đôi mắt mày ấy!

- Mày không thể nói sao cho dễ hiểu hơn à?- Tôi gằn giọng

- Khi mày nhìn thế giới với một cặp kính màu đen, thì thế giới của mày sẽ tự tô lên một màu sẫm uất. Còn khi mày khoác lên một cặp kính màu hồng, thế giới của mày sẽ bắt đầu thay một màu sắc khác. - Hắn nói luyên thuyên trong điện thoại- Hiểu không? Tao muốn mày tập quan sát và nhìn nhận những vấn đề thật mới đi.

- Bắt đầu từ việc gì?- Tôi thắc mắc

- Nhiều! Vì cuộc sống chuyển động không ngừng mà. Hay là bắt đầu từ việc quan sát một chú mèo đang co ro dưới mái hiên khi trời trở gió, một thằng bé sẽ làm gì với sấp vé số trên tay và đôi chân trần gầy guộc, một bản tình ca ngọt ngào ngân vang đâu đó...



Tôi gật gù trong điện thoại và ậm ừ như thể hiểu rõ những gì tên ấy đang "diễn thuyết". Nhưng sự thật thì tôi vẫn chưa thấm vào đâu cái thông điệp cuối cùng hắn muốn gửi đến là gì.



..........



Lớp học thêm buổi tối bắt đầu đông học sinh hơn trong những tiếng ồn ào làm đầu tôi nhức buốt. Gục mặt vào hai cánh tay đang khoanh lại trước bàn. Tôi chẳng màng gì đến xung quanh.



- Hôm trước, lúc mày lên bảng giải bài tập..- Thằng bạn thì thầm vào tai tôi-.. Một anh chàng ngồi sau lưng có hỏi tao về mày.



Bất giác tôi ngước mặt lên, cố- tỏ- vẻ như không quan tâm gì đến điều đó. Mặc dù hàng tá câu hỏi đang ùa về lấp đầy cái sự trống trải vì chán nản, tôi vẫn chỉ buông một câu đáp lại :



- Hỏi gì tao?

- À.. Tên ấy hỏi tao có quen mày không, mày học lớp mấy, tính tình thế nào, đại loại thế.. Và còn nói rằng, đã ấn tượng với mày ngay lần đầu thấy mày ngồi dưới ghế đá với ổ bánh mì trên tay.



Rồi thằng bạn ngồi tả lại khuôn mặt, mái tóc hoe vàng, tướng đi và đại loại là những đặc điểm để tôi nhận dạng được. Vì chỉ qua một lần hỏi thăm thì tên ấy không thể nhớ nỗi chính xác gương mặt của cậu bạn kia rồi!



Tôi hơi bất ngờ trong vòng một phần tư giây. Muốn hỏi thật nhiều nhưng lại sợ bị chọc là "ham hố" nên lại thôi. Rồi tiết học ấy trôi qua trong sự chờ đợi dai dẳng của tôi. Tôi chỉ mong sao trống đánh hết tiết để còn nhìn rõ gương mặt của cậu con trai lạ lùng nào lại để ý đến mình- một con bé xấu xí, ngốc nghếch và không có gì đặc biệt. "Ôi không chắc lúc đó vụn bánh mì rơi khắp áo dài nên tên ấy trông mình rất buồn cười chăng?". Tôi ôm mặt và nghĩ đến tình huống ngốc xít nhất có thể. Không hiểu sao tôi cảm nhận rằng có cái gì đó đang đổi mới. Một sự chờ đợi, một niềm háo hức, một thứ tình cảm lạ lẫm... đã phá tan những sự nhàm chán trước đó.



Trống đánh hết tiết. Cả lớp ùa ra trong khi tôi vẫn còn loay hoay thu xếp đồ đạc trên bàn. Và cậu ta biến mất giữa đám đông đang xô bồ chen lấn nhau. Thằng bạn nhún vai, nhìn tôi rồi lắc đầu.



Tôi cố tìm lại hình ảnh quen thuộc của cậu ta trong trí tưởng của mình được vẽ nên bởi những đường nét đặc tả từ phía thằng bạn thân. Từng ngày trôi qua như thế, tôi cảm thấy có điều gì đang đổi mới- trong chính tôi. Dường như khi người ta sống và muốn tìm kiếm điều gì đó với sự mong mỏi được chạm mặt thì cuộc sống trở nên thú vị hơn nhiều. Lúc trước tôi ngồi ì và chờ đợi sự mới mẻ sẽ đến. Còn bây giờ, tôi đang tự tìm kiếm chính nó.



........



Có vẻ như, khi người ta càng chờ đợi điều gì đó trong mòn mỏi thì điều ấy dường như chẳng bao giờ đến, giống như một thử thách để người ta hiểu ra giá trị của sự chờ đợi. Thế nhưng khi người ta đã thôi chờ mong và dần quên lãng, thì điều ấy vụt trở lại như một điều lạ lùng mà người ta gói gọn trong hai chữ "bất ngờ".



Tôi nhận được một lá thư không đề tên người gửi trong giỏ xe của mình. Nét chữ mạnh mẽ đủ để tôi mường tượng ra có lẽ người gửi là một chàng trai nào đó



"Ngày nắng. Cô bé con ngồi ngáp dài bên cửa sổ lớp học. Ánh mắt như chờ đợi một điều gì. Rồi lại như đang tìm kiếm một điều gì. Là anh phải không? Vẫn dõi theo em từng ngày. Nhóc à!"



Tôi đưa tay che miệng rồi cười thầm. Ừ thì.. Khi nhận được những bất ngờ ngọt ngào như thế, ai lại chẳng cảm thấy lòng mình đang lơ lửng. Tôi giữ điều bí mật đó cho riêng tôi, đến cả thằng bạn thân nhất tôi cũng không tiết lộ. Đơn giản, tôi muốn có một điều gì đó thật đặc biệt chỉ dành cho mình. Giống như lá thư thứ hai khi tôi nhận được của anh bạn bí ẩn đó.



"Cô bé con ôm trong mình những điều dịu dàng và giữ riêng cái bí mật ngọt ngào giữa hai chúng ta. Em đã tìm thấy cho mình một sự đổi mới nào trong từng ngày ngóng chờ thư anh?"



Trái tim tôi nhảy nhót lung tung mỗi khi nhận được bất kỳ lá thư nào của anh. Mỗi buổi sáng mở mắt tôi thấy cuộc sống này bao quanh với bao nhiêu là điều mới mẻ. Tôi viết một lá thư đề nghị anh xuất hiện cho tôi một lần được biết mặt. Và anh trả lời, vẫn giọng điệu nhẹ nhàng và đằm thấm



"Đừng vội thế, nhóc à.. Những điều ngọt ngào cuối cùng không thấy được bằng mắt đâu, mà phải bằng sự ngóng trông từng ngày để biết quý một khoảnh khắc gặp mặt. Cứ giữ mãi niềm tin vào hy vọng vào anh đi, rồi anh sẽ bất ngờ xuất hiện. Nhưng chưa phải là bây giờ.."



........



Tim tôi đánh trống tá lả khi thấy thằng bạn thân và anh chàng với mái tóc hoe vàng đang đứng trò chuyện cùng nhau cuối dãy hành lang lớp học. Tôi muốn bay lại đó và quăng ra một mớ câu hỏi cho anh, nhưng lại sợ sự lúng túng khiến mình như một con ngốc nên lại thôi.



- Mày quen anh ấy à?- Tôi níu tay thằng bạn khi hắn bước vào lớp.

- Ừ! Chơi đá cầu dưới sân nên tình cờ quen ấy mà- Hắn cười- Đó là anh bạn ngồi sau lưng đã hỏi tao về mày đấy..

- Và là chủ của những lá thư..

- Thư gì?- Ánh mắt ngạc nhiên của thằng bạn làm tôi khựng miệng và nín bặt sau đó.



Tôi nhanh chóng đánh lảng qua chuyện khác. Nhưng thầm vui vì ít nhất cũng đã có một chút thông tin về anh chàng bí ẩn đó. Ngồi trong giờ học mà tôi chỉ nôn nóng mau hết tiết để bay ù xuống bãi giữ xe, xem anh sẽ ghi gì trong lá thư và hí hửng hồi đáp rằng tôi đã tìm được "tung tích bí ẩn" của anh rồi. Thằng bạn thân quay xuống nhìn tôi đang chìm ngập trong sự háo hức rồi lắc đầu cười mỉm.



"Có lẽ cô bé nghĩ đã tìm được anh rồi nhỉ? Để xem sự phán đoán của em có đúng không nhé?"



Tôi bỡ ngỡ khi những ngày sau đó đã phát hiện rằng, nét chữ của anh chàng có mái tóc hoe vàng không hề giống với nét chữ trong những lá thư tôi nhận được. Và khuôn mặt ngớ bệch ra của anh ta khi hỏi về những lá thư trong giỏ xe cuối cùng cũng giúp tôi đúc kết được một điều : Anh chàng bí ẩn với những lá thư kia là một người khác.



........



- Mày xem tao như một con ngốc- Tôi giãy nãy giậm chân thật mạnh rồi bước ra bãi giữ xe tối om đó. Bao nhiêu hy vọng và chờ đợi cuối cùng chỉ nhặt lại được một điều ngớ ngẩn

- Không! Nghe tao nói đã- Hắn kéo tay tôi lại- Nếu tao muốn đùa giỡn với mày thì tao đã không xuất hiện sớm như thế này rồi.

- Vậy thì lý do gì?- Tôi như muốn hét lên thật lớn

- Mai tao đi rồi- Ánh mắt hắn như đang long lanh lên từng giọt- Đi Mỹ.4 năm..6 năm hoặc có thể là.. mãi mãi. Tao không biết nữa..



Tôi ngớ người trước những gì đang diễn ra. Một phút trước thằng bạn thân nhất xuất hiện trong bãi giữ xe và nói rằng chính hắn là chủ của những lá thư đó. Và bây giờ hắn thông báo một tin động trời rằng hắn sẽ cách xa tôi nửa vòng trái đất trong 24 giờ nữa..



- Sao đến bây giờ mày mới cho tao biết điều đó..?- Tôi dụi mắt và trách

- Tao muốn mày chờ đợi vào những gì mới mẻ sẽ diễn ra, chứ không phải lo sợ cho những điều không mong muốn phải đối mặt sắp tới..- Hắn cầm tay tôi và nói- Bạn thân à.. Những lá thư đó là điều ngọt ngào cuối cùng tao có thể làm cho mày khi tao còn ở bên cạnh mày.. Có thể mày xem đó như một trò đùa, nhưng nó xuất phát từ những tình cảm thật sự tao dành cho mày. Và mong mày học được cách mỉm cười với cuộc sống, biết hy vọng vào tương lai, trân trọng hiện tại và nhớ về quá khứ, những kỉ niệm mà tao với mày đã trải qua.. Có được không?



Tôi tựa đầu vào người tên đáng ghét ấy rồi oà khóc như một đứa trẻ. Ít nhất tôi đã học được một bài học, nhưng cái giả phải trả là quá lớn. Tôi sắp chia tay thằng bạn thân nhất trong đời học sinh của mình..

Từ sau hôm ấy, tôi tìm được những điều đổi mới dịu dàng trong từng ngày trôi qua. Vẫn giữ mãi niềm tin và hy vọng, không lúc nào tôi không chờ mong một ngày, thằng bạn thân với âm mưu làm một điều ngọt ngào cuối cùng cho tôi, sẽ quay trở về.



Author: Gà Kon
Về Đầu Trang Go down
 
Điều ngọt ngào cuối cùng
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Welcome To Dìm Hàng Forum :: Thế Giới FANFIC-
Chuyển đến