Welcome To Dìm Hàng Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Welcome To Dìm Hàng Forum

Dìm Hàng Forum !!!
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 [Truyện Ngắn] Gió hát

Go down 
Tác giảThông điệp
nhox_June
Moderator
Moderator
nhox_June


Tổng số bài gửi : 139
Join date : 21/12/2009

[Truyện Ngắn] Gió hát Empty
Bài gửiTiêu đề: [Truyện Ngắn] Gió hát   [Truyện Ngắn] Gió hát I_icon_minitimeTue Dec 29, 2009 12:56 pm

Linh có một đôi mắt vô hồn. Khi nhìn vào đó, An như bị hút đến một nơi âm u ở chốn xa xăm nào, sâu vô tận, và chẳng tìm được gì ngoài những mớ cảm xúc hỗn độn trong đôi mắt ấy.

[Truyện Ngắn] Gió hát 1(2)



- Này! Đi ăn kem không?

- Đi!

- Thật à???

- Ừ, có gì sao?

- À không…Tớ cứ nghĩ cậu từ chối.

- Lần sau nghĩ thế thì khỏi rủ làm gì, nhé, lát gặp!



Linh nói thế rồi out, không bỏ lại dù chỉ một câu chào tạm biệt.



Quán vắng tanh. An đẩy cửa bước vào và mừng thầm, câu nói thách thức của thằng bạn chạy xoẹt qua đầu và kéo chỉ số tự hào của An lên mức cao nhất “Mày mời được Linh đi chơi, tao chung tiền”.



Linh có một đôi mắt vô hồn. Khi nhìn vào đó, An như bị hút đến một nơi âm u ở chốn xa xăm nào, sâu vô tận, và chẳng tìm được gì ngoài những mớ cảm xúc hỗn độn trong đôi mắt ấy. Nhìn chán, An quay trở lại câu chuyện đang nói dở. Chuông điện thoại reng, An bắt máy. Linh vẫn thả cái nhìn ra dòng xe đang nối đuôi nhau ngoài kia.



- Sao rồi? Em ấy chịu đi không?

- Thành công mĩ mãn - An cười khoái trá.

- Trời! Hotgirl của trường đó.



An vẫn tiếp tục khoe chiến tích của mình vì biết Linh sẽ chẳng hiểu anh đang nói đến vấn đề gì. Vẫn nhìn ra ô cửa số, Linh nhếch mép cười “Đúng là trò con nít”. An nhanh tay ấn vào nút stop cuộc gọi, bấy giờ anh chàng mới để ý thấy, mình đã mở loa trong cuộc đàm đạo với “đối tác” vừa rồi.



An ngồi bất động trên ghế, nhìn chăm chăm vào cốc kem đang tan, cảm thấy mọi lời giải thích đều trở nên thừa thãi, kể cả sự có mặt của anh ở quán này, cứ như là dị nhân. An muốn biến mất. Nhanh chóng, Linh ngăn lại.



- Các cậu thật ngốc. Việc tớ chấp nhận lời mời hẹn hò của các cậu chẳng có gì ghê gớm để đem ra cá độ đâu. Tớ rất dễ chịu trong việc đó, như hai người bạn, thế thôi.

- Hic… - An gãi đầu, ấp úng - Tại bọn trong lớp bảo Linh khó “dụ” lắm, nên tớ thử…

- Cậu muốn bọn trong lớp phải nể phục mình thật sự không? Tớ chỉ cách cho - Linh nháy mắt.

- Làm sao? - An hỏi ngay.

- Cưa đổ tớ đi.



Linh đáp gọn, rồi cô nàng ngả lưng ra ghế sau, ném cái cười khẩy như thách thức về phía An. Bỗng dưng, An thấy mình như đang rơi tự do.



***



- Cậu có nhà không? Tớ nấu súp đem qua đây.

- Cậu bắt đầu chiến dịch từ lúc nào vậy? - Linh hỏi đi kèm với những cái ho khan của mình.

- Thôi, tớ bỏ cuộc từ lâu rồi. Nhưng lớp phó bệnh, lớp trưởng phải đại diện đến thăm chứ.



An đến nhà Linh khi trời vừa chập tối, cô bảo anh tự mở cửa bước vào. Không khí âm u bao trùm ngôi nhà yên ắng. An vén bức màn phòng khách, mùi nhang trầm xộc vào mũi, anh dụi mắt, bàng hoàng khi thấy di ảnh trên bàn thờ là hình của Linh. Tiếng bước chân nhẹ xuống cầu thang cùng với cái bóng người con gái dật dờ hắt lên tường. Tiếng thét của An làm con mèo trên mái nhà trượt chân ngã phịch xuống đất.



- Cậu làm trò gì vậy? - Linh đưa tay bật công tắc đèn

- Cậu…cậu đã chết rồi…ma…ma… - An nói không ra hơi, mặt tái xanh như tàu lá chuối

- Ngốc! - Linh tiến đến gần và cốc nhẹ vào đầu An, rồi khẽ ngước nhìn lên bàn thờ - Nhỏ em gái song sinh của tớ đấy.



An thở phào, tự dưng anh thấy mình như một thằng ngốc. An không dám hỏi gì nhiều hơn, lý do anh đến đây chỉ với tư cách là sếp trưởng thăm hỏi khi sếp phó ngã bệnh, làm các thần dân phái mạnh trong lớp lo lắng ngày đêm. Nhưng nhìn ánh mắt vẫn chưa hết tò mò của An, Linh cũng không ngần ngại chia sẻ câu chuyện của mình.



Ở tuổi mười sáu, người ta có nhiều ngã rẽ cho cuộc đời mình, có thể là lao đầu vào vòng xoáy xã hội, có thể là nán lại một nhịp để chiêm nghiệm tất cả những gì đã qua, cũng có khi trong cơn hoảng loạn không tìm được lối thoát, đi kèm với những ngây ngô nông nổi của tuổi mới lớn, ta tự nhấc mình ra khỏi sự tồn tại của thế gian. Và ta biến mất như một sự giải thoát, để rồi mọi người sẽ nhìn nhận như một sự trốn tránh hèn nhát. Nhưng dù bất cứ lý do gì, thì Đan - cô em gái song sinh của Linh - cũng đã chết. Đó là sự lựa chọn của cô ấy, không dưới một ràng buộc nào.



Linh là người đầu tiên nhìn thấy Đan nằm sóng soài trên nền nhà vương vãi thuốc, bức thư tuyệt mệnh như một lời oán, một sự than trách và lại kết thúc bởi những câu từ của lòng bao dung, ý như đã sẵn sàng tha thứ - cho lỗi lầm - của Linh. Linh vẫn giữ gương mặt lặng tanh khi nhìn vào thi thể bất động của Đan, như nhìn chính mình trong gương. Lúc ấy, cô chỉ muốn lôi đầu Đan dậy để mắng cho một tràng vì tội ngu ngốc, rằng cách Đan kết thúc cuộc đời mình như vậy không đáng để Linh phải ăn năn và hối lỗi. Mười sáu tuổi, Đan bỏ học, vùi đầu vào những cuộc ăn chơi vô bổ. Trong khi Linh vẫn miệt mài học tập để khẳng định mình. Hai chị em như hai thái cực. Chơi chán, Đan quay về, nhưng không đủ dũng khí lám lại từ đầu, khi người ta bắt đầu so sánh Đan với chị gái, Đan mới thấy mình không tồn tại trong mắt mọi người. Nhanh như chớp, Đan khẳng định điều đó theo cách của cô.



***



Linh đã kể cho tôi nghe câu chuyện đó. Tôi tìm thấy hình ảnh của Đan trong đôi mắt buồn của Linh, nhưng lúc nào Linh cũng tỏ ra mình dửng dưng với mọi chuyện. Linh càng cố nhủ mình đừng dằn vặt về cái chết của Đan thì sâu bên trong, cô càng cảm thấy mọi trách nhiệm đều đã quy chụp về mình. Linh không mạnh mẽ như tôi tưởng, cô ấy luôn chạy trốn tất cả mọi việc, chạy trốn cả cảm xúc thật của chính mình.



- Tớ nghĩ là cậu cũng có lỗi trong cái chết của Đan - Tôi nói.

- Sao? Thế tớ không được phép học giỏi, không được phép khẳng định mình à?

- Nhưng thay vì một mình tiến lên từng bước mỗi ngày, sau cậu không cùng kéo Đan lên. Có bao giờ cậu nghĩ rằng Đan vẫn chìa tay mong cậu nắm lấy không?

- ...

- Có những khi niềm vui của người này là nỗi buồn của người khác. Chúng ta phải nhìn nhận rằng, có đôi lần, chúng ta quá vô tâm với lời kêu cứu của ai đó.



Linh bật khóc, tôi không biết cô ấy đã giữ ngần ấy nước mắt trong lòng mình bao nhiêu năm nay rồi. Tôi chỉ hy vọng Linh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thà đối mặt còn hơn trốn tránh.



Khi tiễn tôi về, Linh dành cho tôi một nụ cười trìu mến, không phải cái nhếch mép hay nụ cười khẩy ngày nào. Lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu quen biết nhau, tôi mới thấy được cảm xúc thật trên gương mặt của Linh. Không phải lạnh lùng mà dễ thương và gần gũi lắm.



Trên đường về, Linh nhắn một tin vào máy điện thoại của tôi “Chiến dịch của cậu khá lắm đấy. Ngốc ạ. Dù sao cũng cảm ơn cậu rất nhiều.” Không hiểu Linh đã làm mồi cho bao nhiêu trò cá độ của bọn con trai chúng tôi, mà ngay cả những tình cảm chân thật của tôi Linh cũng không nhận ra nổi nữa.



***



Linh rủ An đi thăm mộ của Đan vào một buổi sáng đẹp trời. Khi An đến chỗ hẹn cũng là lúc Linh chào tạm biệt một anh chàng nào đó vừa cùng ngồi uống cà phê với cô. Linh đúng là rất dễ đễ mời mọc, nhưng rất khó để trú ngụ hẳn hỏi trong trái tim của cô ấy. Có lẽ trái tim ấy chẳng mở cửa bao giờ, cho An, hay bất cứ anh chàng tốt số nào khác.



Thắp một nén hương, Linh ngồi xuống cạnh ngôi mộ của Đan và bắt đầu ngân nga một bài hát trẻ con. Gió thổi mơn man trên tóc, nhè nhẹ chứ không dữ dội như những lần Linh đến trước đây. Linh nhìn vào gương mặt của Đan trên mộ, nụ cười như có phần tươi hơn dù đôi mắt vẫn thoáng một chút bùn, như hối tiếc những gì chưa làm được trên thế gian này. Linh nói một điều gì đó với Đan mà An không nghe thấy. Anh chỉ có cảm giác dễ chịu như bầu không khí đang thanh bình hẳn lên, và cảm nhận có sự hiện diện của một người vô hình nào đó, trong tiếng gió nhẹ êm ru.



- Cậu đã bao giờ bị ngã chưa? - Linh hỏi

- Cũng đã từng. Nhưng tớ tự đứng lên được.

- Làm sao có thể làm được điều đó nhỉ? Tớ tự hỏi, liệu cuộc sống đánh ngã tớ một phát quá mạnh, tớ sẽ vịn vào đâu để đứng dậy, hay lại tìm đến một kết cục như Đan?

- Nếu lúc trước cậu đã không chìa tay cho Đan thì bây giờ, hãy tin rằng tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu.



Linh cười trong veo. Bỗng dưng cô thấy hình như mình đã thua cuộc trong chiến dịch của An.



***



- Cho tớ số điện thoại của nhỏ Mi bạn cậu đi. Tớ muốn làm quen.

- Ừm…Nhưng này, cậu bỏ cuộc sớm thế?

- Bỏ cuộc gì cơ?

- Thì chuyện...tớ thách cậu làm sao để bọn con trai nể phục cậu ý… - Tôi ngập ngừng trong điện thoại, tự hỏi không biết mình có đang vô duyên quá không.

- Haha - An phá lên cười - Tớ không bỏ cuộc, nhưng không chơi nữa, chả cần thiết chuyện đó. Nào, đưa số của Mi đây.

- Cậu tự đi mà hỏi người khác! - Tôi dập máy, chưa bao giờ thấy hẫng như lúc này.



Tin nhắn của An hiện lên trên màn hình di động, tôi nghe rõ nhịp tim mình đang đập tưng bừng như đánh trống “Ngốc ạ. Cậu rất dễ bị dính bẫy, tớ cứ tưởng cậu phải giấu cảm xúc giỏi lắm. Tớ đã chiến thắng rồi thì chơi làm gì nữa. Tớ muốn bắt đầu một cái gì đó chân thật hơn. Như việc tớ sẽ nói với cậu rằng tớ rất mến cậu, thật lòng đấy!”

Gió ùa qua ô cửa, mang thêm những dịu êm quá đỗi ngọt ngào


Author: Thẫm Quỳnh Trân
Về Đầu Trang Go down
 
[Truyện Ngắn] Gió hát
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Welcome To Dìm Hàng Forum :: Thế Giới FANFIC-
Chuyển đến