Sáng. Trời còn lạnh buốt. Tiếng chuông gió lanh canh.Ngọn sương rồng cả đêm dầm sương bỗng nở màu hoa vàng tươi tắn
Nhìu người wa đường đã khoác thêm lớp áo ấm. Lòng cảm thấy nao nao khó tả
Một năm nữa lại wa đi, một năm mới sắp đến.
Vuj bùn lẫn lộn.
Tiéng chuông diện thoại bỗng reo lên xua atn cảm xác miên man.Công việc kéo mình vào thế giới của con lật đật
.NHờ thế màh bớt lạnh bớt cô đơn.
Trưa. Trời nắng trong veo
.Thời tiết ấm dần lên khi núi công việc đag giảm xuống
Bữa cơm trưa ở căn tin bình dân đông vuj như mọi ngày.
Dưới góc bàn học là chỗ ngã lưng lý tưởng
.Nhưng, mấy hôm nay ko hỉu sao chẳng chợp mắt đc.
Bên này mấy đứa bạn lun tay gửi-nhận tn, tiếng bàn phím cứ lách cách. Bên kia, tiếng nhạc jingle bells từ cặp loa dội lại
chết mất.
Chiều. Trời trở gió. Một mình rong rủi ngoài đường trong chiếc áo mỏng manh. Điểm dừng chân là nhà sách. Những giai điệu Giáng sinh và nhạc xuân lại vang lên.
.Cuối cùng tôi c4ng ra về với "thành quả" là một túi gồm những món wà noel
vài ba tấm thịp xinh xắn.
Tối.Một mình trên chiếc gế bố trong căn phòng 16m vuông. Tay lóng ngóng mở úp vào tấm thịp có nhạc.Trên bìa có 3 ngọn nến lung linh dành cho người ấy.Vẫn chưa bjk ghi j` choa hajz
Trên cửa, tiếng chuông gió vẫn lanh canh. Lòng bỗng vuj bất chợt khi nghỹ về 1 nơi xa xăm
Chiếc vỏ ốc trắng phau ở góc cửa sổ như khẻ cất tiếng thì thầm.HÌnh nhu tiếng sóng vỗ như bờ cát, nơi có những dầu chân rượt đuổi nhau
.Rồi vô tình, sóng cuốn trôi đi như chưa hề i dấu
Cánh hoa xương rồng khép lại trong giấc ngủ muộn.Một đêm nữa lại trôi wa.....
Hít zòi..choa xjn ý kín nhoaz