Welcome To Dìm Hàng Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Welcome To Dìm Hàng Forum

Dìm Hàng Forum !!!
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Điểm tựa

Go down 
Tác giảThông điệp
nhox_June
Moderator
Moderator
nhox_June


Tổng số bài gửi : 139
Join date : 21/12/2009

Điểm tựa Empty
Bài gửiTiêu đề: Điểm tựa   Điểm tựa I_icon_minitimeWed Dec 30, 2009 3:48 pm

Sáng nay, nhận được điểm thi hết môn…Nó thi lại…Dù đã chuẩn bị tinh thần để chấp nhận điều này từ trước, vậy mà nó vẫn không sao chấp nhận được sự thật.

Điểm tựa Diem.jpga




1. Ngồi trong lớp, đầu óc nó chỉ lởn vởn hai từ “thi lại”. Nó cố viện ra một lí do để tự động viên mình: “Sinh viên mà, thi lại cũng là chuyện bình thường thôi”. Nhưng rồi nó lại nghĩ về mẹ, về đôi tay chai sần và mái tóc hoa râm, về chứng viêm khớp mà mỗi khi trời lạnh nó lại nghe tiếng mẹ trở mình khó nhọc. Nó lại nghĩ về ngôi nhà của nó mỗi mùa mưa đến phải che hết chỗ dột này đến chỗ dột khác. Nó nghĩ về em nó mỗi ngày phải đi học ở huyện với chiếc xe đạp tồi tàn. Rồi cả lá thư mẹ gửi cái Hoa trao cho nó, những con chữ vội vàng:

“Huyền à,

Ngoại ốm rồi, nhà mình lại chẳng còn tiền. Mẹ gửi con bấy nhiêu đây xài đỡ, khi nào có mẹ gửi thêm. Xin bà chủ nhà đóng tiền trễ chút nha con. Ráng học và giữ sức khoẻ…”

Phải chăng tất cả đang chờ đợi nó để có một sự thay đổi tốt đẹp hơn? Vậy mà chỉ có mỗi việc học thôi nó cũng không thể làm tốt. Càng nghĩ nó lại càng thấy thương mẹ và thấy mình có lỗi quá. Nhưng giờ, nó có thể làm gì để thay đổi điều này thay vì phải chấp nhận sự thật. Chỉ vừa nhận được học bổng của kì trước, vậy mà giờ nó phải đóng tiền học rồi thi lại, mà khoản tiền đó phải đánh đổi bằng tấm lưng còng của mẹ và sự kham khổ của cả nhà….Cánh cửa hi vọng dường như khép lại với nó. Mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt nó. Có lẽ với nhiều người khác thì mọi việc có vẻ đơn giản hơn nhiều, nhưng với nó đó là cả một thất bại lớn lao….

2. Buổi trưa, nhà trọ thật vắng lặng; chỉ có tiếng lách cách từ mái tôn nắng nóng và cái nóng ngột ngạt trong phòng. Nó không buồn ghé qua mua thức ăn cho bữa trưa. Để balô xuống giường rồi nó cũng nằm lăn ra đó. Nhắm mắt lại, Nó cố ngăn để những giọt nước mắt không chảy ra vậy mà vẫn thấy sao nghèn nghẹn. Nó muốn ngủ, ngủ để khi thức dậy nó hi vọng nó có thể quên hết mọi việc, dù biết rằng điều đó là không thể…

3. Chiều đến, sau khi ăn vội gói mì và giam mình thật lâu trong phòng tắm, Nó đi lang thang dọc những con phố. Đi, đi và đi một cách vô thức. Nó lại nghĩ về bài thi, về mẹ, về cuộc sống cơ cực ở quê và về cả cách sống bi quan của nó. Nó không hiểu sao cuộc sống của nó có quá nhiều điều không vui mà thượng đế lại không tạo ra nó là một người mạnh mẽ và lạc quan. Mạnh mẽ đủ để nó có thể là chỗ dựa tinh thần cho mẹ. Lạc quan đủ để nó nhìn cuộc sống này tươi đẹp hơn. Tại sao nó lại là nó mà không phải là một ai khác! Nó đi thật nhanh qua những ngôi nhà sang trọng với ánh đèn rực rỡ và những tiếng nói cười ấm áp tình yêu thương gia đình. Nó cố tránh chạm vào những nỗi đau mà nó chưa một lần nói ra….

4. Nhà sách hôm nay dường như vắng hơn mọi ngày, có lẽ vì thế mà nó đã bước vào đây. Nó vào không phải là để đọc sách, mà nói đúng hơn là dù nó có đọc thì cũng chẳng thể ghi nhớ một chút gì. Có lẽ những gì bế tắc nhất đã đưa nó đến đây, vì luôn thích đọc sách nên nó tin rằng sẽ có một quyển sách nào đó thật sự tốt cho tinh thần nó lúc này, sẽ chỉ cho nó biết một lối thoát ra khỏi những ám ảnh trong cuộc sống quá nhiều lo toan của nó, rằng nó nên làm gì, nên làm gì…

Nó xem lướt qua những quyển sách: Đi tìm hạnh phúc cuộc sống, Dám thành công, Không bao giờ tuyệt vọng… Chợt nó khựng lại khi nó nghe ai đó đang ngân nga câu hát “Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi, có tôi luôn cùng chia sớt, để rồi ta lại có thêm niềm vui…”.

Phải rồi, Nó cũng có một người bạn - một người bạn vô cùng thân thiết từ khi còn học tiểu học. Một cậu bạn luôn hiểu và quan tâm nó hơn bất kì một người bạn nào khác. Đúng rồi, tại sao nó lại không nhớ ra chứ? Vinh đã hứa sẽ luôn bên cạnh và chia sẻ với nó bất cứ điều gì…Tại sao nó lại không nhớ ra?

Bỏ quyển sách đang cầm trên tay xuống, nó đi vội ra cửa, rẽ về hướng trạm điện thoại công cộng. Nó bấm vội số điện thoại của Vinh. Nó nhớ như in từng con số mà không thể lẫn vào đâu được. Nước mắt nó lúc này muốn chực trào ra. Nó thật sự không thể cố mạnh mẽ mãi. Sáng nay trên lớp nó đã không khóc. Nó không muốn để bạn bè nhìn thấy sự yếu đuối trong nó. Nó cố gắng, cố gắng để làm được như vậy, nhưng lúc này đây, nó biết là nó không thể…. Không thể…bởi vì nó không phải là gỗ đá…Bởi vì… bởi vì… Nó cũng biết khóc…

5. Những tiếng tút tút cứ chậm rãi vang lên một cách nặng nề. Rồi đầu dây bên kia giọng Vinh trả lời máy. Dường như chỉ có đợi thế, nó nói vội:

- Vinh à, Huyền đây. Huyền…Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má nó rồi rơi xuống vỡ oà. Nó không nói được thêm một lời nào dù rằng nó muốn nói với Vinh nhiều, nhiều lắm.

- Huyền sao vậy? Giọng Vinh đầy lo lắng.

- Huyền không sao. Nhưng ...Huyền buồn lắm.

- Được rồi. Huyền đang ở đâu? Vinh sẽ tới ngay…

6. Và Vinh đã tới. 15 phút cho gần mười cây số từ chỗ Vinh đến nơi nó đợi. Vinh lúc nào cũng vậy, chu đáo và nhiệt tình. Vinh im lặng ngồi nghe nó kể, về mọi thứ. Có những điều mà từ trước đến nay nó chưa kể với Vinh bao giờ và những điều mà Vinh chưa biết hết về nó. Một Huyền nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ giờ đã trở thành một cô bé mau nước mắt. Vinh đưa tay gạt nước mắt cho nó, nghe nó nói và nhìn nó khóc. Vinh không hỏi gì, bởi Vinh hiểu những câu hỏi lúc này thật vô nghĩa. Vinh im lặng cho đến khi không còn giọt nước mắt nào trên đôi mắt đỏ hoe của nó. Lần đầu tiên, Vinh đưa tay lên vuốt tóc nó, lau những giọt nước mắt còn sót lại trên má nó. Vinh cười, một nụ cười trìu mến: “Có lẽ Vinh thích Huyền như thế này hơn.” Vinh khẽ kéo nó ngã đầu lên vai anh. Chưa bao giờ Vinh thấy nó ngoan hiền như lúc này…
7. Thành phố về đêm vẫn không sao ngăn được những dòng xe cộ tấp nập qua lại, những tiếng nói cười, tiếng còi xe inh ỏi. Trời bắt đầu se lạnh. Những chum hoa tigôn đã bắt đầu đi vào giấc ngủ. Chỉ có nó và Vinh vẫn ngồi im ở đấy - im lặng đến bình yên. Nhưng lòng nó lại trở về với bộn bề những suy nghĩ: về mẹ, về gia đình, về kết quả học tập của nó. Rồi mẹ nó sẽ chưa hết vất vả, rồi nhà nó lại dột nát mỗi mùa mưa về, nó sẽ thi lại…Đó là những điều mà nó không thể thay đổi lúc này. Nhưng nó biết rồi nó sẽ học tốt, tốt hơn nó đã từng học, cố gắng hơn nó đã từng cố gắng. Nó sẽ mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ, để có thể vượt qua những lúc như thế này. Nó tin chắc rằng nó sẽ có thể vượt qua được bởi nó biết mọi người không ngừng hi vọng và tin tưởng vào nó, và cả Vinh nữa, Vinh sẽ cầm chắc tay nó, đỡ nó đứng dậy và cùng nó đi về phía trước, có phải vậy không Vinh?
Author: Cao Thị Bảo Quyên
Về Đầu Trang Go down
 
Điểm tựa
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Welcome To Dìm Hàng Forum :: Cine :: Video Nhí Nhảnh-
Chuyển đến