Welcome To Dìm Hàng Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Welcome To Dìm Hàng Forum

Dìm Hàng Forum !!!
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Đường hai chiều

Go down 
Tác giảThông điệp
nhox_June
Moderator
Moderator
nhox_June


Tổng số bài gửi : 139
Join date : 21/12/2009

Đường hai chiều Empty
Bài gửiTiêu đề: Đường hai chiều   Đường hai chiều I_icon_minitimeWed Dec 30, 2009 3:49 pm

Tôi thích ngắm trăng từ bé, cảm giác như mình được nhìn thấy mặt trời ban đêm, một ánh sáng rất nhẹ, rất êm dịu, lúc đó tôi luôn ao ước một ngày nào đó sẽ thấy chú cuội ngồi gốc cây đa vẫy tay và chị Hằng cười với tôi.
Ngắm trăng, đó là sở thích của hai đứa không phải là thi sĩ, tôi và hắn.


Tôi thích ngắm trăng từ bé, cảm giác như mình được nhìn thấy mặt trời ban đêm, một ánh sáng rất nhẹ, rất êm dịu, lúc đó tôi luôn ao ước một ngày nào đó sẽ thấy chú cuội ngồi gốc cây đa vẫy tay và chị Hằng cười với tôi. Lớn lên, tôi biết rằng đó chỉ là cổ tích nhưng vẫn muốn tin vào những điều kì diệu ấy, vì cuộc sống vẫn có chuyện cổ tích giữa đời thường. Còn hắn, hắn có mê trăng không tôi không biết, chỉ thấy hắn hay nhìn lên mặt trăng nên tôi nghĩ là hắn thích ngắm trăng, như tôi.

Tôi và hắn sống cùng nhà. Ngày gặp hắn, có thể nói đó là điều hết sức bất ngờ khi nhận ra tên bạn cùng trường cấp một năm nào. Tuy nhiên, hắn không nhận ra tôi, có lẽ tôi chẳng để lại tí ấn tượng nào cho hắn lúc đó, còn hắn, tôi ấn tượng với một tên con trai trắng trẻo và cái miệng lúc nào cũng cười toe, trông rất vô tư, vui vẻ. Chúng tôi chỉ cùng trường, tôi biết hắn và hắn không biết tôi, chúng tôi cũng chưa bao giờ nói chuyện với nhau, chỉ thế thôi. Bẵng một thời gian, tôi không thấy hắn nữa và gặp lại hắn ở thành phố, trong nhà cô tôi.

Hắn vẫn trắng trẻo, vẫn hay cười như thế, giờ đã ra dáng một thanh niên khỏe mạnh nhưng hình như không còn cái vẻ hồn nhiên như trước. Hắn hơn tôi một tuổi mà cái đầu già dặn hơn tôi năm tuổi là ít, vì hắn vào đời sớm hơn tôi. Có lẽ những buổi gặp nhau trên sân thượng dưới ánh trăng êm dịu đã khiến chúng tôi nhanh chóng thành bạn. Nếu tôi không nói có lẽ hắn cũng không biết chúng tôi cùng trường tiểu học, rồi chúng tôi nói về những người bạn thuở đó, thì ra tôi và hắn cũng có chung một tên bạn khác, nhưng giờ hắn đang cách chúng tôi nửa vòng trái đất.

- Hồi mới lên chắc ông nhớ nhà lắm ha?

- Từ khi có trí khôn tui đã biết mình ở với ông bà nên quen với cảm giác xa nhà từ thuở bé rồi.

Tôi vỡ lẽ ra rằng người mà tôi luôn cho là ba mẹ hóa ra là ông bà hắn. Ba hắn mất năm hắn 10 tuổi vì tai nạn, để lại gia đình một mẹ và ba con thơ mà hắn là con cả. Nheo nhóc!

- Ông có nhớ ba nhiều không?

- Tui có ít kỷ niệm với ba lắm vì sống với ông bà là nhiều. Tui luôn cầu mong có một ngày ba tui hiện về trò chuyện với tui nhiều hơn.

- Ông không sợ người chết hiện hồn về à?

- Ba tui thì có gì mà sợ.

Ừ, có lẽ hắn chỉ mong gặp ba chứ đâu có nhát gan như tôi.

- Nếu giờ được đi học lại, ông có thích không?

- Không!

- Vì sao?

- Tui không thích học.

- Sao vậy?

- Tui học không được. Mà, bà cho tui tiền đi học hả?

Hắn cười. Tôi cũng không biết trả lời hắn làm sao. Tên này không hiểu gì cả, tôi đang nói đến chữ "nếu" và trong trường hợp không có thực ở hiện tại, còn hắn thì lại lôi luôn cái thực tế to đùng để trả lời tôi. Phải rồi, là trụ cột gia đình, hắn phải lo cho mẹ, cho hai em ăn học, có lẽ trách nhiệm lớn lao đó không cho hắn "nếu" này "nếu" nọ như tôi. Càng biết nhiều, tôi càng thấy giữa chúng tôi có một sự khác biệt rất lớn. Tôi có một gia đình hạnh phúc, ba mẹ lo cho tôi từ A đến Z, trách nhiệm của tôi chỉ là phải học thật giỏi. Cuộc sống trước mắt tôi vẫn là màu hồng, cái gì cũng tốt đẹp, còn hắn, cuộc sống với hắn màu gì cũng không rõ. Chúng tôi giống như con đường hai chiều, mỗi đứa rẽ một hướng khác. Thỉnh thoảng thấy nhau mắc kẹt nhưng chẳng thể giúp gì, chỉ có thể nhìn và cảm thông!

Hắn kể cho tôi nghe về cô bạn gái cũ trong những đêm trăng sáng. Đó là đứa con gái thua tôi một tuổi nhưng vào đời còn sớm hơn cả hắn. Nhỏ đẹp và cá tính mạnh, hắn nói thế. Nhà nhỏ sát nhà hắn, mẹ hắn cũng thương nhỏ như con ruột, nhỏ hay sang nhà tâm sự với mẹ hắn nhưng khi hắn nói với mẹ là hắn thích nhỏ thì mẹ hắn quay sang phản đối kịch liệt. Người lớn luôn có suy nghĩ rất khác, đôi khi cũng vô lý đến khó hiểu.

- Thế nếu giờ mẹ cho phép, ông sẽ quay lại với nhỏ chứ?

- Tất nhiên, nhưng...nhỏ có bồ mới rồi.

Hắn cười, mà chỉ thấy cái miệng hắn cười chứ cái mặt thì buồn so. Tôi cũng cười thông cảm, chứ chẳng biết nói gì, chỉ thấy tội cho hắn.

- Nhỏ tên gì?

- Hằng.

- Vì vậy mà ông thích ngắm trăng?

Hắn không trả lời, chắc câu hỏi của tôi cũng là câu trả lời rồi. Thế là ngay cả chuyện ngắm trăng chúng tôi cũng khác nhau.

Ừ thì chúng tôi khác nhau nhiều, có lẽ nhờ thế mà qua những lần chuyện trò tôi mới hiểu nhiều hơn về cuộc sống, còn hắn thì tìm thấy chút niềm vui gì đó ở cuộc sống màu hồng của tôi.

***

"Thì nhỏ đó thua tao 1 tuổi, mày bảo tao nói làm sao tao nói được, sống cùng một nhà mà giờ nói thích rồi chạm mặt nhau hằng ngày làm sao? Mà lâu lắm rồi tao mới có lại cảm giác như hồi tao quen Hằng".

"Này, gửi lộn tin nhắn, làm ơn xóa dùm, đừng có đọc."

11 cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn của hắn, sau khi đọc cái tin đầu tiên tôi mới biết rằng mình không nên đọc tin đó. Không hiểu sao sau khi đọc xong tin nhắn đó tôi lại cười, cảm giác lâng lâng và tôi biết đó là cảm giác gì. Nhưng con đường hai chiều... sẽ khó lắm để hai làn xe cùng hướng.
"Để điện thoại trong cặp nên không biết ông gọi. Nhắn tin lộn cho em nào phải không? Haha. Tui xóa rùi, chưa kịp đọc gì cả. Tiếc ghê!!"
Author: Phan Thị Thanh Thủy
Về Đầu Trang Go down
 
Đường hai chiều
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Drama học đường "Lord of study" KBS2 họp báo chiều 29/12
» Khi con gà băng qua đường...
» Khi chồng ở "chiếu dưới"
» Hack Mua Cầu Thủ Huyền Thoại đương đại FiFa Online2
» Mua Cầu Thủ Huyền Thoại Đương đại = Vcoin ( FiFa Online2 )

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Welcome To Dìm Hàng Forum :: Cine :: Video Nhí Nhảnh-
Chuyển đến