Tiêu đề: [One Short] Blue Tomorrow Thu Dec 31, 2009 1:13 pm
BLUE TOMORROW
Quán cà phê nhỏ…
Anh lặng ngồi xuống chiếc bàn nhỏ nhắn ngày nào bên cửa sổ.Gió đung đưa làm lay động chậu hoa lavender bên hiên.Tí tách.Ngoài trời,mưa đang rơi.Nhẹ nhàng cơn mưa phùn đầu tháng.Lạnh.Ai chẳng biết là thế.Nhưng không chỉ là cái lạnh ở thể xác…
Lạnh sâu bên trong trái tim…
Li cà phê capuchino phả từng đợt khói huyền ảo lên khoảng không trước mặt.
Vẫn lạnh.
Anh sợ khoảnh khắc ngày mai khi bình minh lên.Anh muốn xua tan đi ánh mặt trời le lói.Anh sẽ mãi níu kéo lại màn đêm,níu kéo lại ngày hôm nay.
Chỉ để ngày mai đừng đến.
Li cà phê đã thôi nóng nữa rồi.
Em ghét những cốc cà phê lạnh.Một con người ấm áp như em thì chẳng thể nào thích những điều lạnh lẽo em nhỉ?
Liệu đó có phải là lí do em bỏ đi?
Thoảng trong tâm hồn anh,nỗi nhớ nhung đến cồn cào.Nhưng anh chẳng thể nào nhấc được chiếc điện thoại để gọi cho em.
Có lẽ anh không xứng đáng làm việc đó.
Cốc cà phê lạnh thật đấy,nhưng em à,nó đang chứa chấp tất cả những nỗi niềm nhớ nhung vô vàn của anh.
Cốc cà phê vẫn còn đấy…một bóng người dần khuất xa…
------------------------------------------
Chiếc ô tím ngày nào,mình cùng nhau trú chung một cơn mưa,em còn nhớ chứ?
Mưa xuống,đó là một khoảnh khắc anh không mong muốn.Chạy thật nhanh vào trạm xe buýt gần đó,anh phủi vội đi những giọt nước mưa đọng đâu đó trên áo.Một việc làm vô hiệu,anh biết.
_Anh cầm lấy!-Anh vội quay lại,em nở nụ cười thánh thiện đưacho anh chiếc khăn màu tím nhạt.
_Cảm ơn!-Anh nở nụ cười lịch sự nhất có thể.
Cả hai chúng ta đứng ngắm nhìn mưa trong ít phút.
_Bạn tên gì thế?Tôi thấy bạn quen quen,chúng ta có học chung với nhau không?-Anh hỏi,một cái tên đẹp đẽ nào là của em đây?
_Vâng!Chúng ta học chung lớp đấy!Có thể anh không biết đếntôi!Chào anh,tôi tên Kim So Eun-em nở nụ cười đáp lại.
_Vâng!Chào So Eun nhé.Gọi tôi là Kim Bum!-Như bắt đượcvàng,anh chìa tay ra bắt lấy cánh tay nhỏ của em.
Cả hai chúng ta bật cười. Nụ cười của em đẹp quá.
_Chúng ta đi chứ?Tôi có ô này!Hình như anh ở gần khu nhà củatôi?
_Ơ,sao cô biết?
_Ngày nào tôi chả thấy anh đi xe đạp về!
Chiếc ô nhỏ màu tím…Chiều mưa nhẹ….Ngày đầu tiên anh quenem…
Nơi trạm xe buýt ngày ấy…anh lại thấy em.
Ảo ảnh.
Chỉ có ảo ảnh mới có thể làm anh nhìn thấy em như thế…Giờ này chắc em đang cùng người đó tất bật chuẩn bị cho đám cưới của mình vào ngày mai…Khẽ mỉm cười…một nụ cười cay đắng…
Bỗng thấy nóng nơi gò má…
Mưa hay là nước mắt nhỉ…
……………………………….
Căn phòng trống trải quá…Cũng không hẳn là trống trải…
Bởi trên tường là ảnh của em mà…
Những bức hình anh chụp lại em mỗi khi có thế,khi đang cắmhoa,hay một cái chu mỏ dễ thương,gương mặt phụng phịu đáng yêu…A,có hình của anh và em nữa…
Những bức ảnh úa tàn…
Úa tàn…
Úa tàn…
Ngày tàn…những bức ảnh phai màu…anh và em…xa nhau…
Vẫn còn đây tình cảm của em và anh dành cho nhau.Cái cảm xúc khi yêu vẫn còn len lỏi trong tâm trí anh,tràn ngập trong tâm hồn anh.Nhớ cái ngày hai đứa mình đại chiến ở cái bếp và anh là người dọn dẹp hết cả bởi em đãthiếp đi một cách ngon lành sau khi chiến xong.Hay chỉ đơn giản là cái lần tụi mình tổng vệ sinh nhà cửa.
Em àh,cái bếp nó nhớ em đấy…
Em àh,mọi thứ đóng bụi hết rồi kìa…
Em àh,chậu hoa lavender héo úa rồi kìa…
Bước chậm rãi ra ngoài ban công,với tấm hình héo úa trêntay,anh đang cố tìm cách đốt nó đi.Nhưng khó quá.Một vùng kỉ niệm.Có thể đốivới em thì đốt nó đi chắc rất dễ dàng nhỉ.