Đêm nay ! lại một đêm nữa 1 giờ rồi vẫn ngồi trước màn hình máy tính
vừa online vừa nhớ lại cô bé.Một cô bé đặc biệt,một cô bé đáng ra đang
ở tuổi hồn nhiên ngây thơ nhất của tuổi mới lớn.Tôi nhớ lại cái cách
mà tôi đã quen được cô bé mà ở đó tôi tìm được sự đồng cảm cho riêng
mình.Tình cờ đọc được một bài viết của cô bé được post lên một diễn
đàn mà tôi hoạt động thường suyên.Chẳn thấy làm lạ với một bài viết
được post lên diễn đàn của một ngôi trường cấp 3,lúc đầu tôi cứ tưởng
đó là những suy nghĩ của một cô học sinh đang ở xa nhà hay là một cô
sinh viên đang hồi ức lại những kỉ niệm với gia đình.Nhưng khi lần đầu
được nói chuyện với cô bé qua yahoo tôi vẫn cứ nghĩ mình đang nói
chuyện với một cô học sinh chắc cùng lứa hay một sinh viên và thật bất
ngờ khi cô bé nói cô bé nhỏ hơn tôi đến 3 tuổi.Tôi lại càng bất ngờ
hơn khi tôi đọc được những suy nghĩ của cô bé trên blog,hôm sau tôi
lại gặp cô bé,tôi và cô bé nói chuyện,nói và nói rất lâu.Cô bé kể cho
tôi nghe những suy nghĩ và những lí do mà khiến cô bé đã có những suy
nghĩ như thế,thật bất ngờ khi tôi thấy ở cô bé sự cứng rắng tỏ ra bề
ngoài,dù không nói nhưng tôi vẫn biết trong lòng cô bé chẳn cứng rắn
như thế.Điều mà tôi thực sự hằng tìm kiếm đã đến với tôi ở cô bé tôi
tìm thấy cho riêng mình một sự đồng cảm khi tôi được đang và cùng cô
bé chia sẻ.Thật sự tôi không thể nào tin được một cô bé khác lạ hoàn
toàn với những đứa bạn cùng lứa,với những suy nghĩ về gia đình về xã
hội,cô bé đã cố gắn tỏ ra mình là một người lớn,một người cứng rắn,một
người có thể vượt qua những cú sốc.Nhưng không đó chỉ là vẻ bề
ngoài,bên trong cô bé vẫn còn một chút gì đó gọi là sự ngây thơ của
một cô bé ở lứa tuổi mới lớn và hơn thế nữa trong cô bé những suy nghĩ
về xã hội,về gia đình về thế giới xung quanh mình,cô bé vẫn biết yêu
thương đồng loại,yêu thương,thấu hiểu và hơn nữa là cô bé còn biết
giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.Trong cô bé hoàn toàn không phải là
một vật chất gì đó quá cứng như kim cương hay lạnh như đồng,trong cô
bé vẫn có sự mềm mại và ấm áp của một con người.Tôi và cô bé nói
chuyện,nói chuyện rất lâu,lâu đến nỗi tôi chẳn biêt mình đã lập ra một
kỉ lục bao giờ,một kỉ lục mà bản thân một người nghiện game online như
tôi cũng phải nể.Tôi đã bị lôi kéo vào số phận của cô bé một số phận
đặt biệt mà cũng chẳn đặt biệt cho lắm.Tôi được cô bé nhận làm một
người với đầy chức danh,một người sẽ làm cho cô bé thay đổi dù cho đó
là một sự thay đổi nhỏ nhoi về cái hình thức cứng rắn bên ngoài,cái
hình thức khiến cho mọi người dễ lầm tưởng và hiểu lầm.Mới đây mà đã 6
ngày,6 ngày đối với tôi thực sự trôi qua quá nhanh,nhanh đến nỗi tôi
vẫn còn nhiều và rất nhiều những chuyện để nói và để chia sẻ,để vài
ngày nữa thôi tôi không thể thường xuyên nói chuyện với cô bé được
nữa.Rồi đây chỉ vài ngày nữa là tôi lại nổ lực và dành toàn bộ thời
gian cho việc học vì tôi biết đây sẽ là khoản thời gian quan trọng
trong cuộc đời tôi,và cũng sẽ là một trong những cột mốc quan trọng
nhất của cuộc đời người học sinh và cũng hơi buồn khi ít được chia sẻ
và nói chuyện được nữa.Nhưng không tôi vẫn và đang cố gắn cho dù nó
khiến cho tôi hơi mệt vì những đêm ngủ trể,nhưng không chắc có lẽ như
thế lại khiến cho một người như tôi vui và thanh thản hơn,một con
người từ nhỏ đến giờ ít ai hiểu và ít ai có thể đồng cảm.